Người dịch: PrimeK
“Ta biết. "Hầu Tử gật gật đầu, vẻ mặt không sao cả nói. Cái tên vô tâm vô phế này một chút cũng không quan tâm phía trước có nguy hiểm hay không, dù sao gặp phải nguy hiểm liền khai sát không phải sao?
Lãnh Dạ vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cho nên, kế hoạch của chúng ta phải sửa lại.
“... "Hầu Tử gãi gãi đầu nói:" Cái đó, chúng ta từng có kế hoạch gì sao?
Lãnh Dạ: ⊙ ω⊙
Mẹ nó, ngươi còn biết nói chuyện phiếm hay không?
“Ngươi, lại đây. "Lãnh Dạ tức giận vẫy tay với hắn.
Hầu Tử hấp tấp lại gần, Lãnh Dạ một tay ôm lấy cổ hắn kéo tới gần, sau đó liền bắt đầu nói thầm cái gọi là kế hoạch.
Từ xa nhìn luồng ánh sáng kia tựa hồ đã cách rất gần, nhưng thời điểm chân chính đi tới, lại phảng phất như ảo ảnh, đi như thế nào cũng không tới. Ít nhất Lãnh Dạ và Hầu Tử đi suốt một đêm vẫn chưa tới điểm cuối cùng, mà một đêm này, thế giới bên ngoài đã sớm long trời lở đất.
Đối với thổ dân sinh hoạt ở thế giới này nhóm mà nói, có thể đã sớm thói quen như vậy ngày đêm chiến tranh cùng chém giết. Nhưng đối với những người từ bên ngoài đến mà nói, nơi này hết thảy đều tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Những mối nguy hiểm này đến từ những người bản địa sống ở đây, những người đến như họ và... ban đêm thuộc về nơi này.
Khi màn đêm buông xuống một khắc kia, khi thị giác bị đêm tối triệt để tước đoạt, đối mặt với quái vật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576162/chuong-1083.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.