Người dịch: PrimeK
Lãnh Dạ và Hầu Tử chen chúc ở đuôi xe, ở giữa cách Tiểu Ngũ, Lão Thất, Vịt Bầu và Dawell, 11 và Hoàng Hậu thì ẩn thân ở đầu xe bên kia. Sau khi Lãnh Dạ được trọng điểm chiếu cố, 11 và Hoàng Hậu tương đối thoải mái hơn một chút, tuy rằng vẫn có đạn không ngừng quét qua chỗ bọn họ, nhưng so với tình hình toàn bộ đuôi xe của Lãnh Dạ đều bị bắn nát thì tốt hơn nhiều.
Bên ngoài thang máy, quan chỉ huy không hô ngừng, công kích của các binh sĩ một đợt tiếp theo một đợt, ngay cả một khắc cũng không dừng lại. Điều này cho thấy sự huấn luyện tốt của những người lính này, với lưới hỏa lực luân phiên tấn công mà không cho đối phương một chút thời gian để thở.
Hơn nữa cái này còn chưa tính xong, liền như đám người 11 ngay từ đầu lo lắng như vậy, quan chỉ huy quả nhiên vung tay lên, triệu tới một binh lính khiêng bệ phóng tên lửa.
Người lính này nửa ngồi xổm xuống, đem bệ phóng tên lửa khiêng ở trên vai, họng pháo ngắm về phía bên trong thang máy, lập tức mở lẫy cò.
Tiếng súng RPG phát ra tuy rằng bị tiếng súng cuồng bạo bao trùm, nhưng Hoàng Hậu trốn trong thang máy lại đột nhiên lỗ tai giật giật, ngay sau đó lỗ chân lông toàn thân chợt mở ra, một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử sắp tới tự nhiên sinh ra.
Nếu đổi lại là Hoàng Hậu trước kia khẳng định không cách nào trước tiên nhận ra nguy cơ do RPG mang đến, nhưng sau khi bị Tiến sỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/1576282/chuong-1143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.