Người dịch: PrimeK
Căn phòng trống trải bên cạnh, lại một lần nữa trở nên lạnh như băng.
Mặc dù, nó thường không có người ở, nhưng nó vẫn luôn chờ đợi chủ nhân của nó.
Tôi luôn ảo tưởng, có thể một ngày nào đó, đẩy cánh cửa khóa chặt kia ra, đột nhiên phát hiện bọn họ đều đã trở lại. Vịt Bầu, Hầu Tử, Hoàng Hậu, Dawell, tất cả bọn họ đều trở lại căn nhà đó như trước đây, loay hoay với các loại dụng cụ tập luyện, sau đó quay lại cười với tôi, nói thêm một câu: "Đã lâu không gặp."
Nhưng mà, thật sự sẽ có ngày đó sao?
Bọn họ thật sự, còn có thể trở về sao?...
Tôi không dám đến căn phòng đó nữa, thậm chí mỗi lần đi ngang qua, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn cánh cửa trước sau vẫn đóng chặt kia.
Tôi sợ!
Sợ cánh cửa kia vĩnh viễn cũng không mở ra, sợ những người từng ở trong đó vĩnh viễn cũng không trở lại.
Càng sợ hãi......
Sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
Vĩnh viễn......
Không gặp được đám ngu ngốc kia......
……
……
Khóc, nói xong câu cuối cùng. Nguyễn Thanh Ngữ đã lưu giữ tài liệu này với tên gọi "Băng sát thủ trong ký ức của tôi", mãi mãi... lưu giữ.
Sau đó, liền yên lặng ngồi ở trước bàn máy tính, chảy nước mắt, ngây ngốc......
Bên ngoài vang lên từng trận tiếng gõ cửa dồn dập, mẹ của Thanh Ngữ là Trương Tâm Ly chạy ra mở cửa, chỉ nghe thấy giọng Trương Hân Hân: "Mẹ nuôi, chị Thanh Ngữ đâu?
“Chị ấy đang ở bên trong...... Ai, Hân Hân à, chạy vội như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/432175/chuong-1187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.