Người dịch: PrimeK
Hốc mắt đỏ lên, cố nén chua xót, Lãnh Dạ gật đầu một cái.
Nước mắt, rốt cuộc cũng không ngừng sụp đổ chảy xuống.
Chưa bao giờ có một lần hứa hẹn sẽ nặng nề như giờ phút này, hắn giống như khiêng lên một ngọn núi lớn, nặng đến không cách nào thông khí.
Quay đầu đi không dám nhìn nữa, Lãnh Dạ ngồi vào ghế lái, cúi đầu, cắn chặt răng không dám nói ra tiếng. 10 ngón tay nắm chặt tay lái, siết thật chặt, 10 ngón tay đều mất đi huyết sắc.
Cuối cùng......
Hắn nặng nề đem trán của mình đập vào tay lái.
Một chút, một chút, một chút......
Là dạng tra tấn gì, có thể làm cho một chiến sĩ thiết huyết đã quen nhìn sinh tử đều bị thống khổ cùng dày vò như thế?
Thang máy, còn đang đi lên.
Càng lên càng cao, càng lên...... càng xa.
Ạnh - -! "Phía trên đột nhiên truyền đến tiếng khóc cào xé ruột gan của Trương Hân Hân.
Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn cắn chặt ngón tay của mình, cho dù cắn nát ngón tay cũng cuối cùng không dám khóc thành tiếng rốt cục cũng không chịu nổi nữa, tất cả tình cảm đè nén vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ thành thương.
Mở miệng ra, khóe miệng đều mở tới mức nứt ra, dùng hết tất cả khí lực, hướng về phía dưới dùng hết toàn lực khóc rống lên: "11 -!"
Ngay cả Nguyễn Thanh Ngữ luôn luôn tỉnh táo nhất cũng lý trí nhất cũng không nhịn được nữa, há miệng bất chấp tất cả tức giận khóc thành tiếng.
Nhưng cho dù các cô khóc lóc như thế nào, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/432182/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.