Người dịch: PrimeK
Sau khi giải quyết xong ba người trong chiếc xe này, Hoàng Hậu lập tức ném tài xế ra ngoài, tự mình ngồi vào ghế lái, lái xe phấn khởi đuổi theo chiếc Jeep chạy trốn phía trước.
Mà chiếc xe Jeep chở ba người Âu Dương Nguyệt Nhi lúc này cũng gặp phiền toái, bởi vì bọn họ còn chưa kịp chạy trốn, phía trước lại đột nhiên lao ra một người chặn đường đi.
Đó là một người đàn ông rất trẻ và trông hơi ngầu trong bộ đồ chiến đấu màu đen. Khiến người ta chú ý nhất chính là đôi mắt kia của hắn, giống như một đầm nước sâu, lạnh như băng, lại không thấy đáy.
Khoảnh khắc thân ảnh này xuất hiện, Âu Dương Nguyệt Nhi dường như ngay cả hô hấp cũng đột nhiên cứng lại, toàn bộ đầu óc đều trong nháy mắt trở nên trống rỗng.
Rồi sau đó, phảng phất thời gian tại thời khắc này dừng lại, ngay cả cách đó không xa tiếng súng, tiếng chém giết đều tựa như biến mất không thấy.
Thế giới của cô, chỉ còn lại có hắn!
11!
Anh ấy thật sự tới rồi!
Không hiểu sao, mũi Âu Dương Nguyệt Nhi chua xót, một giọt nước mắt bao hàm các loại chua xót ủy khuất, tưởng niệm tưởng niệm, ngũ vị tạp trần lén lút chảy xuống, nhỏ xuống, vỡ vụn.
Cô cắn môi dưới, muốn gọi tên hắn, nhưng lại không dám.
Cô sợ đây lại là một giấc mộng, vừa gọi, giấc mộng liền tỉnh.
“Anh!! "Trương Hân Hân bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng kêu to mừng rỡ như điên, kéo lại tinh thần cho Âu Dương Nguyệt Nhi.
Mà Nguyễn Thanh Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/432224/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.