Người dịch: PrimeK
Đúng vậy, xe việt dã vẫn còn, thi thể Tiểu Ngũ cũng còn, duy chỉ có Vịt Bầu không thấy.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái lỗ bọn họ rơi xuống kia, cửa động đã sớm không có người canh giữ, chỉ có mấy sợi dây thừng treo xuống kia vẫn còn lắc lư.
Lãnh Dạ không biết Vịt Bầu là bị người phát hiện sau đó mang đi, hay là chính hắn tỉnh lại sau đó rời đi. Nếu như hắn tự mình rời đi, đó là theo dây thừng leo lên? Hay là lung tung khắp nơi tự mình tìm ra đường?
Bất kể là khả năng nào, Lãnh Dạ đều cảm thấy cơ hội tên kia có thể sống sót trở về có phải quá lớn hay không.
Thật mẹ nó...... Ngu ngốc!
Lãnh Dạ buồn rầu.
Đúng lúc này, hắn khóe mắt dư quang bỗng dưng thoáng nhìn trên mặt đất một cỗ còn mặc thiết giáp thi thể, lập tức chính là sửng sốt. Hắn nhớ lại lúc trước mình ở chỗ này là giết chết hai người, nhưng hiện tại thi thể như thế nào chỉ có một cỗ?
Nghĩ đến cái gì Lãnh Dạ lập tức lục soát một vòng xung quanh, nhưng cuối cùng không tìm được một cỗ thi thể khác, nói cách khác, còn có một cỗ thi thể chiến sĩ thiết giáp không cánh mà bay.
Sờ sờ cằm, Lãnh Dạ thần sắc cổ quái nói thầm: "Không thể nào......
……
……
Cùng lúc đó, một góc khác của phiến di tích Rừng hóa thạch này, Vịt Bầu mặc một thân thiết giáp nặng nề đang nơm nớp lo sợ lẫn lộn trong một đám binh lính thiết giáp, đi theo bọn họ cùng nhau tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-bang-khi/432229/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.