Editor: Mỹ Mạnh Mẽ
Dì dượng quay về không báo trước, khi Nhan Nghệ trở về sau hai ngày đến nhà chị họ bày ra vẻ mặt không thể tiếp nhận sự thật: “Vậy Thiểm Thiểm thì sao?” Nhan Nghệ hỏi.
“Tạm thời cũng về Toronto rồi.” Đa Ninh ngồi trên sô pha, nghiêng đầu.
Hai chữ “tạm thời” có thể nhận ra được tâm trạng Đa Ninh hiện giờ rất không dành lòng. Nhan Nghệ cũng ngồi xuống sô pha, do dự một lúc: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Đa Ninh lắc đầu, ánh mắt vô hồn.
Nhan Nghệ nhìn Đa Ninh, ngẫm nghĩ hồi lâu cũng hỏi: “Đa Ninh, có phải dì cậu không nỡ để Thiểm Thiểm ở đây không?”
Đa Ninh không biết nên trả lời thế nào, đúng là không nỡ, nhưng phần nhiều hẳn là lo lắng đi. Lo lắng hoàn cảnh sống ở đây không quen thuộc, lo lắng cô có thể chăm sóc cho bé tốt không, lo lắng mối quan hệ giữa cô và Chu Diệu.
Có thể tạo một môi trường sống ổn định để Thiểm Thiểm khỏe mạnh lớn lên hay không.
… Quyết định của dì, chỉ có thể nói, thời cơ chưa đến thôi. Chắc cũng là do lo Chu Diệu sẽ quyết liệt đòi lại Thiểm Thiểm, nên dì cố ý nhằm lúc anh đi công tác mấy ngày mà mua vé trở về bên kia.
Chắc là do không muốn bị anh cản trở.
Nhưng cô đã bàn bạc kĩ với Chu Diệu, chờ anh quay về sẽ cùng anh đến chỗ dì cam đoan: Để cho Thiểm Thiểm sống ở đây, hằng năm sẽ đưa bé đến Toronto vào kì nghỉ đông và nghỉ hè. Đa Ninh thừa nhận, cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-hoan-hi/1539137/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.