Vốn dĩ Chu Diệu muốn nói: “Đa Ninh, anh muốn dành lại quyền giám hộ Thiểm Thiểm.”
Vốn dĩ lời muốn nói của Đa Ninh chính là câu thổ lộ, đáp lại lời Chu Diệu nói với cô – anh yêu em.
Pháo hoa đầy trời, màu sắc rực rỡ tứ phía soi rõ ánh mắt của nhau. Chu Diệu ôm Thiểm Thiểm hơi cúi xuống, lập tức trả lại cho Đa Ninh một nụ hôn. Thật sự là không ngờ được hôn một cái, cảm giác như vậy thật khiến người ta vui sướng.
Trong phút chốc, Chu Diệu có chút hiểu được Đa Ninh muốn nói gì, tâm tình lại kích động không thôi. Một bàn tay anh nâng gáy Đa Ninh, anh muốn hôn cô sâu hơn.
Đa Ninh: …
Cô chỉ muốn hôn nhẹ một chút rồi thổ lộ tâm ý với Chu Diệu, bây giờ hoàn toàn không có cơ hội mở miệng. Thiểm Thiểm tỉnh dậy từ lúc nào, bé ghé vào bả vai “anh Chu Diệu” nhìn lên tòa lâu đài, đôi mắt to đầy kinh ngạc và cảm thán rồi bé quay đầu tìm Đa Ninh.
Ấy! Bé nhìn thấy gì đây? Con mắt của Thiểm Thiểm càng sáng.
Thiểm Thiểm bưng kín hai mắt mình, sau đó miệng hì hì cười. Dường như là nhìn thấy hình ảnh không nên nhìn, so với cảnh đẹp huyền hoặc trên trời thì cảnh này càng hấp dẫn lực chú ý của bé hơn.
Tình yêu luôn làm người ta khoái hoạt, vui vẻ. Thiểm Thiểm đều cảm nhận được phần hạnh phúc này, cho dù là che mắt cũng thấy được điều mà tình yêu mang lại, cười hì hì không ngừng.
Cái cằm nho nhỏ run lên.
Cho dù không biết yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-hoan-hi/1539139/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.