Sáng sớm tinh mơ đã không gặp chuyện tốt lành thì thôi còn phải đối mặt với mấy kẻ vô lại.
Thân phận không rõ ràng, mục đích cũng không xác thực; chỉ hàm hồ nói người trong nhà bị công ty anh lừa hơn mười vạn, bây giờ muốn bồi thường.
Bồi thường? Trong nhà có người bị lừa hơn mười vạn?
Vốn dĩ sáng nay tâm tình của Chu Diệu tốt lắm, mặc cho tối qua kết thúc công việc muộn còn phải ngủ trên sofa. Thế mà sáng nay lại nghe dưới lầu nháo thành như vậy.
Toàn là mùi lừa đảo, bất lương.
Tối hôm qua, ngủ tại công ty còn có Hà Hạo và mấy kỹ thuật viên trẻ tuổi. Bọn họ xuống lầu tìm hiểu trước, ngăn cho mấy người đó không làm càn nữa. Dẹp loạn xong, một nhân viên lên báo cáo tình huống cho anh.
Chu Diệu đứng trước cửa sổ sát đất, tầm mắt lạnh lùng nhìn xuống. Tình huống như vậy, mười thì có chín là cố ý tới hắt nước bẩn; cũng không biết là người nào mướn diễn viên sứt sẹo thế này, không có một chút kỹ năng diễn.
Thủ đoạn thấp hèn lại ác liệt.
Trước hết, Chu Diệu gọi điện thoại đến phòng bảo vệ. Bọn họ đến rất nhanh nhưng lúc này phần lớn còn chưa đi làm, tổng cộng chỉ có ba người, thiếu chút nữa lại xảy ra xung đột.
Cuộc gọi thứ hai là anh gọi cho chú Trương hỏi tình huống cụ thể, xem chuyện này có thật hay không. Chú Trương đang trên đường đến, hỏi anh “Chu tổng, cậu đang ở đâu?”
“Ở công ty.” Chu Diệu trả lời. Nghe tiếng chú Trương thở hồng hộc, dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-hoan-hi/1539141/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.