Editor: Hoa Lan Nhỏ.
“Tổng giám đốc Chu có thích trẻ con không vậy?”
Trên đường đi gặp khách hàng lớn, Nhan Nghệ hỏi Đa Ninh vấn đề này. Sở dĩ hỏi như vậy, là do phát hiện Chu Diệu không quá yêu thích con nít, nhất là khi so với Lưu Tiểu Hi ấy. Tối qua ăn cơm, chủ yếu là Lưu Hi và Thiểm Thiểm tương tác lẫn nhau, Thiểm Thiểm cũng rất thích Lưu Hi, lúc chia tay hai người đều lưu luyến không rời mà hôn trên má nhau.
Nói chung, đó chính là phương thức tốt nhất để thúc đẩy tình cảm cha con.
Thấy Nhan Nghệ hoài nghi, Đa Ninh từ chối cho ý kiến rồi nở nụ cười, đả thông tư tưởng cho Nhan Nghệ: “Thật ra Chu Diệu với Thiểm Thiểm… đã khá tốt so với tưởng tượng của mình rồi.” Dừng lại chút rồi lại nói: “… Chu Diệu còn chưa biết mà, đúng không?” *D*Đ*L*Q*Đ*
Nhan Nghệ gật đầu, cô có thể hiểu được nhưng vẫn có chút bất mãn: “Thật là kỳ quái, Thiểm Thiểm đáng yêu như vậy, Chu tổng lại chẳng làm gì hết.”
Đa Ninh cúi thấp đầu, sau đó ngẩng lên nói với Nhan Nghệ: “… Từ trước đến giờ Chu Diệu không mấy quan tâm đến trẻ con. Với anh ấy mà nói, trẻ em chỉ có hai loại đáng ghét và không đáng ghét.”
Hầu như mỗi lời nói đều giải thích thay cho Chu Diệu.
Nhan Nghệ hé miệng a một tiếng.
Thật ra cô không có ý nói đùa. Đa Ninh thì nhìn về phía trước. Ngoại trừ việc Chu Diệu không có lòng yêu thích trẻ con ra, thì còn không mấy kiên nhẫn. Nhớ trước kia cô đến chơi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-hoan-hi/1539147/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.