Editor: Linh Đang
Trong phòng khách sạn, Chu Diệu súc miệng xong rồi, kết quả người mua thuốc vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ Đa Ninh phát hiện ra mục đích của anh, cho nên liền tìm lý do bỏ anh lại? Trong lòng Chu Diệu lắc đầu, anh không thể nghĩ Đa Ninh vô tình như vậy được.
Đa Ninh là một con dê thiện lương, dù cho biết rõ anh có rắp tâm bất lương, vẫn sẽ đưa thuốc cho anh trước.
Sau đó, Chu Diệu lại tắm giặt sạch, mặc áo ngủ ngồi một mình trên sô pha khách sạn, nhìn kim đồng hồ trên tường tự hỏi về cuộc sống. Trong tay cầm di động.
Anh quyết định qua năm phút nữa, sẽ ấn số điện thoại. Trên màn hình di động, đã hiện lên số điện thoại của Đa Ninh.
Sau đó năm phút, Đa Ninh vẫn không trở về, Chu Diệu đứng lên quay số điện thoại, tầm mắt đổ từ cửa sổ khách sạn xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào đại sảnh khách sạn.
Trong lòng, cuối cùng cũng được thả lỏng. Có người đi lâu như vậy không trở lại, anh sẽ lo lắng cô có bị người xấu bắt đi hay không...
Đời này người tệ nhất Đa Ninh quen biết cũng chính là Chu Diệu. Sau đó ngoại trừ mua thuốc giải rượu cho Chu Diệu, cô còn mang về một ly trà xanh. Kết quả mở phòng khách sạn ra, nhìn người đàn ông đã dậy còn tắm rửa xong và mặc áo ngủ rồi, lông mi không nhịn được chớp chớp mấy cái: "Anh... Ổn rồi?"
"Anh nóng..." Chu Diệu giải thích nói, "Cho nên tắm nước lạnh." D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~
Đa Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-hoan-hi/1539173/chuong-31-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.