Editor: Linh Đang
"... Cái này cũng không phải." Chu Diệu trề một bên môi, không khỏi thích thú khi thảo luận vấn đề này với Đa Ninh, thảo luận trước, anh mới có cơ hội làm cha, hoặc là đảm đương vai cha."Không phải mọi người đều nói con gái giống cha, con trai giống mẹ sao?" Chu Diệu lôi ra cách lí giải của thế hệ trước, "Anh chỉ cảm thấy con gái giống anh... Không tốt lắm."
Giống anh? Nghĩ cũng hay lắm.
Giọng điệu Chu Diệu càng nói càng khoái trá, lại phân tích tiếp cho cô: "Em xem nếu con gái giống anh, sẽ dễ dàng mắt một mí, mũi to, nhiều lông, nói không chính xác thì tính cách còn táo bạo, ngẫm lại thật đáng sợ."
Đầu tiên Đa Ninh cười haha một tràng, sau đó chớp chớp mắt, may mà không giống như Chu Diệu nói, điều này thực sự may mắn.
"Nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ của mình ——" Chu Diệu nhếch nhếch môi, lộ ra một chút ý cười, "Xấu chút cũng có thể tiếp nhận, dù sao cũng là của mình."
Đa Ninh yên lặng lơ đi, không tệ, rốt cục cũng nói một câu coi như có thể chấp nhận được. D~~Đ~~L~~Q~~Đ~~
Sau đó chuyện phòng triển lãm tranh đối diện công ty Chu Diệu, Đa Ninh trải qua một phen suy nghĩ, vẫn quyết định thuê. Đương nhiên Nhan Nghệ cũng không có ý kiến gì. Kiểu gì cũng phải thuê nhân viên, có một phòng làm việc đẹp rất quan trọng.
Vốn phòng triển lãm trang trí cũng đã rất ổn, đơn giản lại rộng rãi, sau này cô cùng Nhan Nghệ chỉ cần mua thêm tủ đựng cùng sô pha là tốt rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-hoan-hi/1539180/chuong-29-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.