Editor: Linh Đang
Anh cũng muốn... Xuất gia? Đa Ninh bị hỏi đến đột nhiên không kịp phòng, ngẩng đầu chống lại con mắt của Chu Diệu. Thấy ở đuôi mắt Chu Diệu đều là ý cười, không nhịn được thở phì phò.
Đau lòng cái đầu quỷ ý. Cô lạnh lạnh mở miệng: "Nếu anh muốn xuất gia, nhất định em phải tự mình quy y cho anh."
Nói xong, xoay người bước đi.
"Chờ, chờ anh." Chu Diệu đứng lên, duỗi tay kéo chiếc nơ con bướm ở sau bộ váy liền thân của cô.
Nơ con bướm không dùng để kéo được, lúc kéo sẽ lập tức bị tuột ra ——
"Thật xin lỗi... Không phải anh cố ý." Chu Diệu kéo đai lưng, kéo lấy cô như chăn dê.
Đa Ninh cắn chặt răng: "... Vậy buông tay ra."
Chu Diệu không buông tay, cả đoạn đường kéo cô từ hồ sen trở lại sương phòng bọn họ ở qua đêm. Bởi vì Chu Diệu muốn cùng cô giả bộ làm vợ chồng để lừa lễ gặp mặt, Cố học trưởng chỉ bảo tiểu sư phụ chuẩn bị cho cô cùng Chu Diệu một gian phòng.
Một gian phòng, cũng không có gì là không được.
Ở chùa cổ trong núi, nếu một mình ở một gian phòng thì thực ra Đa Ninh còn có chút không dám ngủ. Sau khi rửa mặt, cô thay áo ngủ quần ngủ mình mang đến, trèo lên chiếc giường có hai tấm ván gỗ.
Chủ động để lại vị trí cạnh cửa sổ cho Chu Diệu.
"Anh không mang áo ngủ." Đột nhiên Chu Diệu mở miệng nói, đứng nhìn cô đang nằm trên giường.
Cho nên...
Chu Diệu nâng tay lên, bắt đầu cởi quần áo. Đa Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-gian-hoan-hi/1539229/chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.