Lâm Vũ nhìn cột khói đang từ từ bốc lên Vân Bình Thôn. Không khỏi trở lên tức giận, hai mắt đỏ bừng như muốn nứt vỡ.
“Khốn khiếp...”
Hắn hi vọng, những gì hắn nghĩ không phải là hiện thực. Một vết máu tươi bắn tung túe trên cổng làng, từng chữ Vân Bình Thôn nhuộm đỏ trong máu từ từ nhỏ giọt xuống mặt đất. Lâm Vũ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên từng ngọn lúa vàng là từng vết máu, trên dòng sông yên ả cũng loang lổ màu máu tươi, từng con thuyền đều chảy xuôi xuống dòng máu đỏ. Từng căn nhà đều lộn xộn, đồ vật trong nhà đều dính máu toán loạn bên ngoài sân, từng bức tường đều sụp đổ...Tiếng la hét, tiếng sợ hãi, điên cuồng láo loạn tràn ngập cả không gian.
Lâm Vũ không lo được mất, dùng tốc độ nhanh nhất, điên cuồng chạy về nhà Nông Lão. Hắn thấy hình ảnh Nông Lão cùng Thím Nhu đang nằm lạnh lẽo trên mặt đất, hai mắt dần mất đi sự sống.
“Nông Lão, Thím Nhu...”
Lâm Vũ gào thét, vội vàng đỡ Nông Lão ngồi dậy, bàn tay run rẩy, vội vàng nắm lấy từng viên đan dược, từng viên, từng viên...rơi trên mặt đất. Tất cả đều vô dụng...
Nông Lão không khỏi mỉn cười, khó khăn cầm lấy tay Lâm Vũ. Nhìn vợ mình đang lãnh lẽo nằm trên mặt đất không khỏi khó khăn nói.
“Vô ích thôi, ta không muốn để bà ấy cô đơn một mình, ta muốn đi cùng bà ấy. Bạch Lãng là một đứa trẻ tốt, là do chúng ta đã không biết cách dậy dỗ nó. Hãy thay ta chăm sóc nó.”
Nông Lão vươn tay, khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/543078/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.