Lúc này Phàm Côn đã biết được thứ đánh lén mình là một con thiết đầu xà.
Yêu thú này không chỉ da dày thịt béo, lực lớn vô cùng mà đáng sợ nhất của nó là kịch độc.
Mãnh liệt bản năng cầu sinh khiến Phàm Côn muốn chạy chốn, nhưng nọc độc kèm theo thương tích khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiết đầu xà lao về phía hắn.
Phàm Côn rất nhanh nghĩ đến khi còn bé hắn chỉ là trẻ mồ côi, để sinh tồn trong thế giới điên cuồng mà khắc nghệt này,hắn đã không biết bao nhiêu lần phải ăn dễ cây, ngọn cỏ.Thậm chí vì một miếng bánh mốc,hắn đã đánh nhau đến chảy máu, gẫy xương với những tên ăn mày còn lớn tuổi hơn hắn.
Khi lớn lên,hắn tham gia quân đội, làm tên lính quèn vô danh trên chiến trường, hắn không lao lên tuyền tuyến mà luôn ở phía sau. Nếu cảm thấy không ổn hắn sẽ lập tức rút lui chạy trốn, từ đây hắn học được chút công pháp tu luyện.
Nhưng hắn chỉ là phàm linh căn hay đúng hơn là phế linh căn, để có thể tu luyện hắn chỉ có thể cướp bóc, hắn tìm đủ mọi cách chiếm đoạt tài nguyên, kể cả của người chết trên chiến trường.
Người chết trong tay hắn, hắn không nhớ nổi.
Sau một thời gian,hắn được thăng chức.Hắn không do dự chọn được làm trưởng quản ở nơi đây.
Vì sao? ở đây tài nguyên tuy ít nhưng đổi lại an toàn. Tài nguyên dù nhiều có mạng mới sài được,hơn nữa ở đây hắn có thể vô pháp vô thiên trắng trợn giết người cướp của, uy hiếp chiếm đoạt tài nguyên.
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939194/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.