“ Tình sầu thiên thu muôn lối” Lâm Vũ vừa ngắm trăng cảm thán, vừa uống riệu giải sầu.
Mỗi ngày trôi qua hắn đều cố gắng mỉn cười nhìn Oa Lệ Lệ vui vẻ hạnh phúc bên vị Vân Long công tử đó. Tối tối thì tìm nơi vắng vẻ lấy riệu làm bạn, uống say quên cả trời đất.
Lâm Vũ không phải không nhìn ra,tên Vân Long đó chẳng phải kẻ tốt lành gì. Đến cả đại hắc cẩu, mỗi lần nhìn thấy tên Vân Long đó cũng sủa inh ỏi,ánh mắt tràn đầy bất thiện.
Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, trên đời này có tên dưỡng khí kỳ đại viên mãn nào đi làm giặc cướp không, đã là dưỡng khí kỳ đại viên mãn đi đến trong quan phủ cũng nhận được một chức quan nhỏ, không thì cũng làm thôn trưởng, quản gia của gia tộc nào đó.
Nếu một tên ngu ngốc,Lâm Vũ còn có thể hiểu được. Nhưng mười tên ngu ngốc đó là chuyện không thể nào.
Hơn nữa đến cẩu cũng biết chọn cơm để đớp, Oa Lệ Lệ cả người chỉ có sắc đẹp, ngôi phá nhà tranh này có gì để cướp. Lũ cướp đó không cướp sắc, đi cướp tài, chẳng lẽ bọn chúng mắt mù không thấy đến cả ngôi nhà tranh cũng rát nát không chịu nổi rồi sao. Còn trùng hợp hơn cả tên Vân Long đó sớm không đến muộn không đến, lại ra tay đúng lúc nguy cấp nhất. Ra sân thì lòe loẹt, đôi ba câu là thả đám giặc cướp đó đi. Tên Vân Long đó là thánh mẫu sao, nếu là thánh mẫu tên Vân Long đó đã xuống lỗ từ lâu trong cái thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939210/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.