Một trăm vạn tu sĩ đang tiến về U Ám rừng rậm. Trong đó có chính đạo, có ma đạo, có tán tu, cùng vô số thế lực khác. Chỉ riêng đại đạo cảnh tu sĩ cũng có hơn mười vị, hợp đạo cảnh cũng hơn ngàn người, tầm đạo nhiều như chó, lĩnh vực đầy đất đi.
Trên Như Tâm núi, dưới gốc cây cổ thụ, một tiểu loli cùng một lão giả đang ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Tiểu loli không phải ai khác chính là Đại Quả Quả. Người còn lại là một ông lão mặt vuông, tròn. Mặc một chiếc áo vải xám cũ kỹ, khuôn mặt vừa hiền lành lại có vẻ cương nghị. Vị này không ai khác chính là Đại Trí chưởng giáo của Chúng Sinh giáo.
“ Ngươi không đi U Ám rừng rậm sao?”
Trước câu hỏi của Đại Quả Quả, Đại trí chỉ mỉn cười hỏi “ Vậy tại sao ngươi không đi”
Đại Quả Quả bắt chéo hai chân, ngẩng đầu kiêu ngạo trả lời “ Ta không rảnh”
Đại trí chỉ mỉn cười không nói. Khung cảnh trở lên yên lặng.
Sau một lúc, Đại Quả Quả có lẽ không chịu được buồn chán liền nổi nóng hỏi “Ngươi nghĩ chuyện này ra sao, cái tên Đại Trí không phải để trưng đi”
“Vậy chuyện này, các hạ nghĩ thế nào”
Đại Quả Quả nổi giận mắng “ta mà biết, ta còn đi hỏi ngươi sao”
Đại Trí mỉn cười, từ tốn nói “ Người đời cho rằng miệng lưỡi thế gian đáng sợ nhất, lời nói như con dao hai lưỡi. Nhưng tâm chúng ta mới đáng sợ nhất. Lời nói từ đâu mà ra, miệng lưỡi thế gian từ đâu mà ra. Chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939284/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.