Dưới cây cổ thụ già. Phản Thiên cùng Đại trí cùng nhau đánh cờ. Phản Thiên cầm quân đen liên tiếp tấn công như vũ bão, liên miên không dứt như sóng biển cuồn cuộn. Đại Trí cầm quân cờ trắng vững như bàn thạch, bất động như sơn không hề dao động.
“Đại Trí ngươi nói xem Lâm Vũ đã chết chưa”
Đại trí mỉn cười, từ tốn nói “Lòng người bất diệt, Lâm Vũ bất diệt”
Phản Thiên đặt một quân cờ xuống như gió nổi mây phun, bão táp ngập trời, cuồng phong gào thét. Đại trí cũng hạ một quân cờ xuống như một ngọn cỏ hiện lên, dù bão táp mưa xa, dù gió lớn ngập trời vẫn kiên cường bất khuất.
“ Ta không hiểu”
Phản Thiên lại đặt một quân cờ xuống như chân long giáng thế, uy mãnh bất phàm, kinh động tứ phương. Đại Trí cũng hạ một quân cờ xuống như nước tĩnh lặng, không nóng không vội, ung dung bình tĩnh.
“ Mỗi người có một quan niệm, một cách sống, Ta không biết”
Phản Thiên lại đặt một quân cờ xuống như trời long đất nở,sinh cơ đoạn tuyệt, thế gian diệt vong. Đại Trí cầm trên tay quân cờ, do dự rồi không hạ xuống.
“ha ha, Đại Trí ngươi thua rồi, ta thắng”
Đợi Phản Thiên đi về sau, Đại Trí hạ một quân cờ xuống như nhân định thắng thiên, chung sức đồng lòng vượt qua hết thảy. Sau đó lại thở dài, lấy quân cờ đi. Ván cờ này, Phản Thiên thắng.
Sau cái chết của Lâm Vũ, Vạn Thông mất đi manh mối về bí mật Phàm Nhân Vực. Cho nên Vạn Thông quyết định tự mình đi đến nơi đây để tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939294/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.