“ Lâm Vũ ca ca, cho huynh”
Âm Mộng Lan trên tay cầm một cuốn sách tên là “Hồn Kinh” đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ vừa nhìn thấy nó liền vui mừng hớn hở. Đi mòn cả dép tìm không có, chẳng phải để được mỹ nhân cho. Câu nói này quả không sai, trí tuệ của các bậc tiền bối thật đáng ngưỡng mộ.
Theo như trong sách viết, muốn luyện thành hồn kinh gồm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất khiến cơ thể thành linh hồn, giai đoạn hai cần hoa bỉ ngạn để tu luyện, giai đoạn ba là nối âm dương, hóa linh hồn thành thực chất, nói dễ hiểu là biến cơ thể trở lại như cũ. Có câu chết thì dễ, sống mới khó, bây giờ Lâm Vũ thật sâu minh bạch đạo lý này. Muốn nối âm dương cần tài nguyên vô cùng lớn, đủ để khiến bất kỳ ai tuyệt vọng, cho dù bán cả Âm Giới cũng không đủ. Tuyệt vọng sao, đó chưa phải tuyệt vọng nhất. Những người tu luyện hồn kinh trong vòng ba năm không nối được âm dương thì sẽ hồn phi phách tán mà chết. Đây mới là tuyệt vọng nhất. Thảo nào cẩu hệ thống tốt tính như vậy, chỉ cho hắn cách tu luyện hồn kinh, đây rõ ràng là một cái hố không đáy, vậy mà hắn còn ngoan ngoãn nhảy vào, cẩu hệ thống vẫn là cẩu hệ thống. Ngồi một mình trong căn phòng tối, Lâm Vũ không nhịn được mắng “ Cẩu hệ thống”
Một âm thanh trong trẻo lập tức đáp lại lời Lâm Vũ “Đinh xin ký chủ yên tâm, sau khi ký chủ chết. Hệ thống sẽ giúp kí chủ sống lại, từ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939310/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.