Giữa bầu trời quang, một tia sét vạch không mà tới, đánh xuyên qua núi Ứng Mộc, xuyên qua vách đá, đánh thẳng vào linh hồn vị tiền bối đang cười hiền hòa trước mặt Long Ngạo Thiên. Không kịp kêu một tiếng, linh hồn vị tiền bối này đã bị đánh thành tro bụi.
Long Ngạo Thiên mở mắt, dưỡng hồn quyết có thể tẩm bổ linh hồn, tăng cao ngộ tính chính là cực phẩm trong số các môn linh phẩm công pháp. Công dụng quá thần kì, vô cùng diệu dụng. Long Ngạo Thiên đứng dậy nhìn xung quanh không thấy vị tiền bối đâu, có lẽ do tiền bối truyền thụ xong công pháp tiêu hao quá nhiều hồn lực nên đã đi nghỉ ngơi đi. Long Ngạo Thiên nghĩ vậy liền cúi đầu chắp hai tay nói.
“Đa tạ ơn tiền bối truyền thụ công pháp, ơn này vãn bối xin khắc cốt ghi tâm, đa tạ”
Sau đó liền cáo từ, quay người rời đi. Trong lòng không khỏi cảm thán. “Thế giới này thật lắm người tốt, đâu đâu cũng có cơ duyên, tu luyện là dễ”
Còn tia sét giữa trời quang, mọi người đừng thắc mắc vô lí, không thích hợp. Đã là nhân vật chính, như vậy quá bình thường. Đã là nhân vật chính, cơ duyên phải tìm tới tận cửa, mỹ nữ phải thành bầy, gặp dữ thì hóa lành, được thiên địa bảo vệ, biến nguy thành an, làm mọi việc đều thuận lợi.Đây không phải vô lí mà là quá hợp lí.
Ở một nơi xa xăm nào đó, một vị nam tử trung niêm đang đánh cờ. Bên dưới hắn, một vị lão giả râu tóc bạc phơ, khuôn mặt tràn đầy nết nhăn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939332/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.