Ở một nơi nào đó trên cánh đồng cỏ xanh ngát. Như Yến và Như Nhạn đang nói chuyện với nhau.
“Như Yến muội muội lần này kiếm được bao nhiêu”
“ha ha rất nhiều đủ cho chúng ta tiêu sài cả đời”
“hắc hắc ngu bức, đây là tên thứ mười rồi ha ha...lần này kiếm lớn”
“Vậy sao”
“Đúng vậy”
“Thoải mái sao”
“Thoải mái”
“Kiếm được rất nhiều linh thạch sao”
“Rất nhiều”
Như Nhạn không hiểu tò mò quay ra nhìn Như Yến nói.
“Sao muội hỏi kỳ lạ vậy”
“Muội đâu có hỏi”
“Vậy là ai hỏi...”
Như Nhạn và Như Yến vừa quay đầu, đã thấy Lâm Vũ một mặt tươi cười nhìn bọn họ.
Như Nhạn “Ngươi...”
“Bốp, bốp, bốp...”
Như Yến “A...Cứu...”
“Bốp bốp bốp...”
Một lúc sau, Lâm Vũ ngồi trên tảng đá lớn, còn dưới chân hắn là Như Nhạn và Như Yến. Hai người bọn họ đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, sưng lên như đầu heo,quỳ trên mặt đất.
“Đại ca, ta sai rồi, hãy tha cho chúng ta đi”
“Đúng vậy, đại ca chúng ta sai rồi...lần sau chúng ta không dám nữa”
Nhìn Như Yến và Như Nhạn nước mắt, nước mũi chảy dòng dòng. Lâm Vũ không khỏi mắng tục. Thế gian mẹ nó quá hiểm ác, chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Đến như vậy cũng có thể nghĩ ra được để lừa linh thạch. Lâm Vũ phục. Hắn phải cam bái hạ phong tự nhận không bằng.
Nếu không phải hắn chợt cảm thấy kì lạ. Tên Như Nhạn và Như Yến đó năm lần bảy lượt lúc nào cũng cố tình nhằm vào hắn. Lúc đầu hắn cũng tưởng do không may. Nhưng về sau khi hắn rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939349/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.