“Lâm Vũ ngươi đang cầm gì vậy”
“Thuốc”
Hắc cẩu một mặt khó hiểu nhìn Lâm Vũ, đang khỏe mạnh đột nhiên lại cắn thuốc. Không bệnh đi.
“Thuốc gì vậy”
“Thuốc này sẽ khiến ngươi quên đi mọi đau khổ, phiền não của thế gian. Khiến cơ thể ngươi thoải mái, nhẹ nhàng, tinh thần sảng khoái.”
Hắc cẩu nghe vậy liền giật mình, mắng.
“Lâm Vũ, ta không ngờ ngươi lại suy bại đến mức độ cắn thuốc, chỉ vài cơn ác mộng đã khiến ngươi sa đọa đến mức này rồi sao...”
“Hắc cẩu, ngươi nghĩ linh tinh gì vậy. Đây là thuốc ngủ, thuốc ngủ ngươi hiểu không”
Lâm Vũ một mặt mộng bức nhìn hắc cẩu, hắc cẩu thì xấu hổ cười hắc hắc cúi mặt xuống đất.
“Ngươi dùng thuốc ngủ, không sợ lại gặp ác mộng sao”
“Ta đã nghĩ ra biện pháp đối phó nên mới muốn dùng thuốc ngủ, nhanh chóng giải quyết cơn ác mộng này”
Lâm Vũ uống một viên, tinh thần sảng khoái.
Lâm Vũ uống hai viên, đầu óc thông suốt.
Lâm Vũ uống ba viên, cả người tràn đầy sinh lực
Lâm Vũ không do dự, ném cả lọ thuốc ngủ vào trong miệng.
Hắc cẩu nhìn Lâm Vũ như vậy, không khỏi tò mò nói.
“Ngươi mua thuốc giả đi, uống mãi mà không buồn ngủ”
“Đúng vậy”
Lâm Vũ nằm gục xuống đất, hai mắt trợn tròn, hôn mê bất tỉnh, miệng không ngừng sùi bọt mép.
“Cấp cứu...cấp cứu...người đâu cứu mạng....chu mi la”
Nhưng đáp lại lời tiếng kêu của hắc cẩu, chỉ là.
“Cẩu nhà ai tối rồi còn sủa om xòm vậy, có để người khác ngủ không hả”
“Đồ cẩu mát rượi, thật định mệnh”
Lâm Vũ mở mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939392/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.