“Giai Di món thượng phẩm pháp bảo này tặng muội. Cả đây nữa, đây nữa và đây nữa...”
Giai Di nhìn cả đống pháp bảo đại sư huynh Vân Phong đưa tặng, không biết nên phải làm sao.
“Giai Di, muội xem như đây là ta tặng muội phòng thân. Muội hãy nể mặt ta mà nhận lấy”
Nhìn đại sư huynh khuôn mặt đầy đau khổ, ánh mắt đượm buồn. Giai Di biết mình không nên từ chối. Nên đành phải nhận lấy.
“Đa tạ đại sư huynh”
Vân Phong nở một nụ cười ấm áp, nói chuyện thêm đôi ba câu liền cáo từ rời đi.
“Giai Di, bộ quần áo này thật đẹp. Là đại sư huynh tặng muội sao”
“Sư tỷ, không phải như tỷ nghĩ đâu”
Người nói là sư tỷ A, rất thân thiết với Giai Di, hai người có thể xem như khuê mật. Sư tỷ A hai mắt tràn đầy hâm mộ, nói.
“Giai Di, muội thật tốt. Đại sư huynh Vân Long liên tục tặng quà cho muội. Hơn nữa còn toàn là đồ đắt tiền.”
“Tỷ đừng nói vậy, huynh ấy nói đây chỉ là đồ huynh ấy chiếu cố đồng môn mà thôi”
“Ây ra...sao ta không có, ta cũng muốn”
Giai Di không biết trả lời ra sao, đành quay người rời đi. Đến chỗ Lâm Vũ.
“Lâm Vũ, tặng huynh”
Vẫn như mọi khi, mỗi ngày Giai Di đều đến tặng hắn một bát canh xuân thu thủy, sau đó giúp hắn làm cơm, dọn dẹp vườn linh dược.
Lâm Vũ mỉn cười, nhận lấy xuân thu thủy một hơi uống cạn.
“Đa tạ”
Giai Di đỏ mặt, ấp úng nói.
“Không có gì, Lâm Vũ thật ra ta...huynh...thích...ta...yêu...”
“Giai Di sư muội, Lâm Vũ sư đệ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939445/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.