“Ha ha, mọi người mau nhìn xem, kia chính là tên ngu ngốc đã trọc giận công chúa Thiên Thiên.”
“Ha ha, công chúa Thiên Thiên nổi tiếng là người nham hiểm, độc ác. Hắn đúng là tên xui xẻo, ha ha...”
Lâm Vũ có xúc động che mặt lại, thật mất mặt. Hắn đã trở thành một tên gánh nước, chẻ củi. Đánh rửa xoong nồi,...Việc gì cũng đến tay hắn. Hắn phải làm việc cả ngày lẫn đêm. Đến cơm chẳng có mà ăn. Nước chẳng có mà uống.
“Lâm Vũ, nếu biết trước thế này. Trước kia ta có chết cũng không đi theo ngươi”
Hắc cẩu đầy xấu hổ nói.
“Đúng vậy, đại ca. Từ khi đi theo huynh đến một bữa cơm no ta cũng chẳng có”
Còn heo mập thì đầy tủi thân.
Lâm Vũ mặt đen lại, hắn muốn vậy sao.
“ha ha Lâm Vũ, đây là bát chúng ta mới ăn xong, huynh mau rửa đi”
“Ha ha, Lâm Vũ, ta cần nước tắm. Huynh mau giúp ta đi lấy nước”
“Ha ha, Lâm Vũ, quần áo ta bảy ngày chưa thay. Huynh mau giúp ta giặt nó”
Lại một đám người đi đến, trêu trọc hắn. Đám người này không ai khác chính là nhóm tấu hài, nhóm xui xẻo, nhóm giả heo.
Lâm Vũ nhìn đám người đang vui vẻ nói chuyện. Không khỏi nở ra một nụ cười thân thiện. Có lẽ hôm nay,có người tốt thay hắn làm việc.
“Lâm Vũ, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng qua đây, đừng tưởng chúng ta sợ....”
“Bốp...Bốp...Bốp....Binh...Binh...Binh...Á Á Á...”
“Đại ca, công việc huynh giao, bọn đệ đã làm xong hết rồi. Bọn đệ xin cáo từ”
Lâm Vũ mỉn cười, nhìn đám người Kiếm Si rời đi. Tuy bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939484/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.