Thế gian cho rằng, có nhiều tiền rất thoải mái. Lâm Vũ chỉ muốn đứng trước mặt mọi người hét lớn. Điều này, thật đúng.
Hắn bây giờ đã khác xưa, cả người hoa lệ. Dẫn theo hai hắc cẩu và heo mập cả người dáp vàng, béo trục béo tròn. Nghêng ngang đi trên đường phố.
Những người bán hàng thấy hắn đều mỉn cười, thân thiết. Hắn đã trở thành khách hàng quen thuộc của tất cả mọi người. Lâm Vũ vẫn như mọi khi hét lớn.
“Ta mua hết, tất cả ta đều mua.”
Một tháng nay, Lâm Vũ ngày nào cũng đi dạo một vòng Thiên Không Thành. Mua tất cả mọi thứ có liên quan đến tu luyện. Hắn trước kia không thiếu tiền. Bây giờ lại càng không.
Không hổ là Thiên Đế hồ đồ. Sau khi hắn trở thành quản gia của Thiên Thiên. Thiên Đế liền hồ đồ đưa chìa khóa vào Thiên Cung bảo khố cho hắn, để hắn cầm giữ. Còn nói cái gì mà ngươi là quản gia của Thiên Thiên. Thiên Cung bảo khố do ngươi quản lý. Ngươi muốn tiêu gì thì tiêu, lấy gì thì lấy. Đây không phải là ép hắn cướp sạch Thiên Cung bảo khố sao. Thật hồ đồ.
Hắn cũng đâu có thể từ chối lòng tốt của Thiên Đế hồ đồ. Mỗi ngày chăm chỉ tiêu vợi số tiền đã không nhìn nổi đó. Tiện thể lấy vài cây thần dược làm kẹo ăn. Bọn Hắc Cẩu, Heo Mập chính là vì ăn quá nhiều thần dược, mà trở nên mập ú béo trục béo tròn.
“Ha ha Đại ca, đi theo huynh là lựa chọn sáng suốt nhất đời đệ. Đại ca quả là anh minh thần võ, tài trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939492/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.