Những ngày tiếp theo, Lâm Vũ dạy người dân nơi đây cách trồng khoai tây, cách thu hoạch và những món ăn đơn giản được làm từ chúng. Nhờ vậy, nạn đói đã triệt để được giải quyết. Đám người Kiếm Si nhìn Lâm Vũ theo công chúa Thiên Thiên rời đi. Không khỏi bật cười.
“ha ha...Xem ra chúng ta mới là những kẻ tiểu nhân. Chúng ta luôn trách lầm hắn”
Đám người nghe vậy, hai mắt nhìn nhau sau đó cũng bật cười, vừa đi vừa thưởng thức củ khoai tây vẫn còn nóng hổi trên tay. Nói chuyện vui vẻ.
Lâm Vũ ngồi trên chiếc xe ngựa, quay trở về Thiên Không Thành. Chuyến đi này coi như đã kết thúc. Ngồi đối diện với hắn, không ai khác chính là Thiên Ngốc.
“Lâm Vũ, ngươi tuy vô dụng, ngốc nghếch lại yếu đuối. Nhưng ngươi rất may mắn. Lần này ngươi làm không tệ”
Lâm Vũ cũng mỉn cười đáp trả. Hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Nhưng chưa đi được bao lâu. Thì một tiếng la mắng, cộng thêm tiếng đánh đập, tiếng kêu thảm thiết rơi vào tai Lâm Vũ.
Lâm Vũ nhìn ra bên ngoài. Phía trước hắn là một người dân khuôn mặt nghèo khổ, quần áo lem nhuốc, cả người bẩn thỉu, cơ thể gầy gòm ốm yếu. Đây rất có thể là một trong những người dân tị nạn nơi đây. Còn bên cạnh người dân khốn khổ đó, là một vị công tử ca dẫn theo một đám tay sai. Đang liên tục đánh đập, mắng chửi. Mặc kệ người đó có cầu xin ra sao.
“Đồ sâu kiến, bẩn thỉu. Ngươi dám làm bẩn quần áo của công tử nhà ta. Ngươi đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939501/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.