Lâm Vũ mở ra tầng 2 Thiên Cung Bảo Khố, phía cuối căn phòng là một cánh cửa lớn. Giữa căn phòng là một cuốn sách hoàng kim đang phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Trên bìa cuốn sách là một dòng chữ đen kịt viết “Vô tự thiên thư”.
Lâm Vũ mộng bức, hắn trước kia lừa gạt sổ sinh tử trên đời này thiên hạ đệ nhất mỹ nữ sách là vô tự thiên thư. Đây vốn là nói nhảm, lừa gạt người khác nhưng không ngờ...
“Bốp”
Lâm Vũ bị một bàn tay vô hình vả mặt. Một giọng nói đầy sắc bén, đầy lạnh lùng vang lên phát ra từ cuốn vô tự thiên thư.
“Kẻ nào dám tự tiện xông vào thiên cung bảo khố tầng 2, đều phải chết”
Lâm Vũ sau khi vận dụng năng lực diệt thần thể, cơ thể hắn đã dần bắt đầu vỡ vụn, tan biến. Hắn biết mình không thể sống lâu được nữa. Cho nên Lâm Vũ cũng không muốn phí lời với vô tự thiên thư. Hắn dùng chiêu “Đóng cửa thả sách”
Từ trong túi trữ vật, lấy ra một cuốn sách đen kịt, có vẻ cũ kỹ ném về phía vô tự thiên thư.
Sổ sinh tử vừa ra, khí thế như hồng. Bá khí vô song không gì cản nổi hét lớn.
“Con mụ kia, ta đã sớm muốn dạy ngươi cách làm sách, năm xưa ngươi dám vả mặt ta. Bây giờ ta...”
“Bốp”
Sổ Sinh Tử bị một bàn tay vô hình vả mặt nằm sấp trên mặt đất.
“Tên cóc ghẻ, đừng hòng mơ tưởng đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi xứng sao”
Sổ sinh tử giận dữ, nó đã quá hiền lành rồi. Thế gian đã quên mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939536/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.