Trên núi Như Tâm, dưới gốc cây cổ thụ già. Từng chiếc lá hài hòa rơi trên mặt đất được gió cuốn đi, trên chiếc bàn trà vẫn còn hơi nóng, Phản Thiên và Đại Trí đang ngồi nói chuyện với nhau. Vui vẻ mỉn cười.
“Đại Trí, môn công pháp này là do ngươi tự tay sáng tạo ra”
Phản Thiên cầm cuốn Bất Diệt Kim Cốt trên tay, không khỏi tò mò hỏi Đại Trí. Hắn đã xem cuốn sách này hàng nghìn lần. Nhưng kết quả chỉ có một. Môn công pháp này không thể tu luyện.
Đại Trí mỉn cười, cầm lên cuốn sách từ tốn nói.
“Đúng vậy”
Phản Thiên nhíu mày, để tu luyện Bất Diệt Kim Cốt rất đơn giản, chỉ cần thỏa mãn năm yêu cầu là được. Bốn yêu cầu trước đều rất đơn giản. Nhưng yêu cầu thứ năm quá vô lí. Không thể làm được.
“Đại Trí, ngươi cho rằng trên đời này có ý chí vượt qua sinh tử sao”
Đại Trí im lặng, nhìn vào yêu cầu thứ năm “Ý chí vượt qua sinh tử” sau đó mỉn cười từ tốn nói.
“Từ xưa đến nay, cổ nhân lưu truyền vô số truyền thuyết về điều này. Ý chí vượt qua sinh tử khiến người chết cũng có thể sống lại. Nhưng cho đến nay, ta chưa từng gặp ai làm được điều đó. Cho nên nó vẫn chỉ là truyền thuyết được cổ nhân lưu lại mà thôi”
“Vậy nếu có người luyện thành nó thì sao”
Trước câu hỏi của Phản Thiên, Đại Trí suy nghĩ một lúc. Sau đó mỉn cười, từ tốn nói.
“Đúc lên Bất Diệt, thành tựu Vĩnh Hằng, thiên thu Bất Tử”
Lâm Vũ đứng trên ngọn đồi lớn, kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939541/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.