Lâm Vũ cùng Anh Tử đứng trước hang Thủy Mặc thảo luận đối sách lại một lần nữa trước khi hành động.
“Lâm huynh. Thủy độc mãng tuy chỉ có tu vi hoán huyết cảnh. Nhưng độc tính của nó vô cùng mạnh. Hơn nữa nó còn chiếm ưu thế về địa lợi rất khó đối phó. Mục tiêu của chúng ta chỉ là Thủy Linh Hoa mà không phải là giết thủy độc mãng. Cho nên ta đề nghị một người sẽ vào đó dụ Thủy Độc Mãng rời đi. Còn một người sẽ nhân cơ hội đó lấy đi Thủy Linh Hoa. Về phần ai sẽ là người dụ thủy độc mãng rời đi. Chúng ta sẽ dùng bốc thăm để quyết định công bằng”
Lâm Vũ cảm thấy kế hoạch của Anh Tử vô cùng phù hợp với tu sĩ hoán huyết cảnh bình thường. Khả năng lấy được thủy linh hoa cũng rất lớn. Cho nên liền gật đầu đồng ý.
Anh Tử tùy tiện nhặt hai que gỗ trên mặt đất, cầm trên tay nói.
“Ai rút vào que gỗ ngắn hơn. Người đó sẽ đi dụ Thủy Độc Mãng”
Lâm Vũ cũng không nhiều lời. Tùy ý rút một que gỗ bất kỳ trên tay Anh Tử. Anh Tử nhận que gỗ còn lại. Kết quả không ngoài dự đoán. Lâm Vũ đã kém may mắn, rút trúng que gỗ ngắn hơn. Lâm Vũ lắc đầu, thở dài đi vào trong hang thủy mặc. Bỏ lại sau lưng là Anh Tử đang mỉn cười đắc thắng đầy vui sướng. Bốc thăm công bằng, trên đời này làm gì có công bằng. Dựa vào may rủi để quyết định ai là người đi dụ Thủy Độc Mãng. Nực cười, nàng là thiên hạ đệ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939554/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.