Sau ba tháng chạy trốn khỏi đám thợ săn tiền thưởng, cuối cùng Lâm Vũ đã rời khỏi Nhất Kỳ đế quốc, vượt qua biên giới Tham Nguyên đế quốc. Tìm đường đến Tà Nguyên thành, kinh đô của Tham Nguyên đế quốc.
Lâm Vũ bước vào bên trong một ngọn núi cao lớn vượt qua tầm mắt, trên đỉnh núi mây trắng lượn lờ, tiên hạc vỗ cánh bay trên bầu trời, dưới mặt đất cỏ xanh mơn mởn, trải dài các cây cổ thụ cao trọc trời, những cánh hoa hài hoà rơi trên mặt đất, toả một mùi hương dịu nhẹ. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn tấm bia đá trước mắt “ Như Tâm Núi”. Lâm Vũ mỉn cười, từ khi bước vào như tâm núi, trong lòng hắn cũng trở lên thoải mái hơn nhiều, mọi phiền não cũng bị trôi theo cảnh vật hài hoà, tươi đẹp nơi đây, bầu không khí thật thanh tịnh yên bình hài hoà, quả thật là một tiên cảnh giữa trốn trần gian đầy khói lửa. Lâm Vũ tiếp tục bước lên đỉnh núi Như Tâm.
Đại Trí hạ một quân cờ xuống bàn cờ, từ hư không lấy ra một bộ ấm trà mỉn cười. Quý nhân cuối cùng cũng tới.
Lâm Vũ bước lên đỉnh núi như tâm, trên đỉnh núi đã thấy một vị lão giả khuôn mặt vuông tròn, mặc một bộ áo vải xám đã cũ, khuôn mặt vừa hiền lành lại có vẻ cương nghị. Ngồi trên chiếc bàn trà đang đánh cờ một mình. Lão giả ngẩng đầu nở một nụ cười hiền hoà nhìn Lâm Vũ nói.
“Thiếu hiệp nếu không chê có thể cùng ta đánh vài ván cờ”
Lâm Vũ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng ngồi xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939582/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.