Vạn Sầu cả người tàn tạ, quần áo rách rưới ngồi dưới gốc cây Vạn Bảo Nhi thường đến, hai mắt trống rỗng uống từng ngụm riệu lớn, Vạn Sầu vừa nhìn thấy Lâm Vũ đang ngày càng tới gần, cả người tràn đầy phẫn nộ, lao tới muốn đấm thẳng mặt Lâm Vũ.
“Bốp…”
Lâm Vũ không do dự một quyền đấm Vạn Sầu ngã chúi xuống đất, khoé miệng chảy máu tươi. Vạn Sầu hai mắt đỏ bừng, lập tức đứng dậy lao vào muốn đánh Lâm Vũ.
“Bốp…”
Vạn Sầu ngã lăn trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, Vạn Sầu không phục…
“Bốp…”
Vạn Sầu nằm trên mặt đất cười điên dại, cười cay đắng, cười bi thương. Nước mắt như mưa chảy xuống.
“Ha ha ha ha hhahahahannaahhaana…”
Lâm Vũ lẳng lặng nhìn Vạn Sầu, vứt một túi trữ vật trên mặt đất, bỏ lại một câu nói liền quay người rời đi.
“Đây là tất cả tài sản ta có, ngươi hãy thay ta bồi thường cho những người bị hại. Còn Vạn Bảo Nhi, ba tháng, trong vòng ba tháng ta nhất định sẽ cứu sống nàng ấy”
Vạn Sầu nghe vậy càng cười lớn, cười điên dại kèm theo nước mắt như mưa rơi xuống, nực cười ha ha…quả thật là nực cười, đến các chủ người giàu có nhất thiên hạ, đến thánh nữ thiên cơ điện có thể thôi diễn tương lai, đến những đan sư nổi tiếng nhất, đến những linh đan thánh dược cao quý nhất còn không thể cứu sống Vạn Bảo Nhi. Ngươi dựa vào cái gì cứu nàng ấy ha ha…nực cười, quả thật là nực cười.
Vạn Sầu cười điên dại nhìn túi trữ vật Lâm Vũ vứt trên mặt đất, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939625/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.