Lâm Vũ bước theo đám người chết thay tiến về phía trước bắt đầu dò đường, còn đám người Ma Đạo cùng Chính Đạo thì đang đi ở phía sau. Đám người Chính Đạo thì liên tục mắng Ma Đạo dùng người vô tội làm kẻ dò đường chết thay là vô nhân đạo, tàn ác. Còn người Ma Đạo thì liên tục mắng đám người Chính Đạo là ngụy quân tử. Về phần Lâm Vũ bọn hắn, thì vẫn phải bước về phía trước làm kẻ chết thay Ha ha...Lâm Vũ nghe mà nực cười.
Khắp Cực Bắc Chi Địa đều phát ra một mùi hoang tàn chết chóc, không biết đi được bao lâu, trước mặt Lâm Vũ cùng những kẻ chết thay xuất hiên một bãi đất trống, một bên mọc chút cỏ dại, trên đó còn có một bông hoa trắng đang nảy mần. Một bên là một chút xương cốt nằm rải rác trên mặt đất. Đám người muốn đi tiếp chỉ có hai lựa chọn, bước về phía mặt đất có chút cỏ dại, hoặc bước về phía mặt đất có chút xương cốt. Đám người chết thay thấy vậy liền dừng lại, bọn hắn trong mắt người khác chỉ là sâu kiến tùy ý vứt bỏ, nhưng bọn hắn cũng không muốn chết, bọn hắn cũng muốn được sống. Lâm Vũ nheo mắt cố gắng tìm xem con đường nào mới là hợp lí nhất. Bên bãi đất có lưu lại chút xương cốt chứng tỏ nơi đó xuất hiện qua xác chết, khả năng cao nơi đó tồn tại yêu thú. Còn về bãi đất có chút cỏ dại, trên đó còn có một mần hoa mọc nên, chứng tỏ nơi đó có khả năng cao là nơi an toàn.
Lâm Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939630/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.