Không giờ đã điểm, khắp Tích Huyệt thành chìm trong màn đêm tăm tối, từng cơn gió ớn lạnh thổi vù vù qua kẽ lá, trên vầng huyết nguyệt đang toả sáng lạnh lẽo ớn lạnh lòng người. Từng tiếng khóc, tiếng kêu ai oán vang lên, đúng như câu chuyện mà người dân tích huyệt thành truyền tai nhau về nó.
“Hù….hù…hù…hù ù ù ù ù….”
Từng tiếng khóc ai oán vang lên, bên trong một miệng giếng bỏ hoang đầy lạnh lẽo, xung quanh không một bóng người, cả không gian là một màu đen tăm tối đầy ghê rợn.
“Hù….hù…hù…hù ù ù ù ù….”
“Con ta đâu…Con ta đâu…”
Từng tiếng thì thầm ghê rợn vang lên, từ bên trên miệng giếng, một người đàn bà tứ chi vặn vẹo, xoay khúc kinh dị đang bò lổm ngổm lên trên miệng giếng. Mái tóc dài dính đầy máu tươi chảy dòng dòng xuống mặt đất che lấp cả khuôn mặt, Hai mắt thì mở lớn đỏ ngòm như máu đảo điên nhìn xung quanh. Người phụ nữ bò lổm ngổm trên mặt đất, cái lưỡi há dài bắt đầu bò đi, để lại phía sau là từng hàng máu dài đầy kinh tởm.
Nho Văn Cửu đang thức trắng đêm sử lý văn kiện những vụ án mất tích gần đây. Người dân mỗi ngày đều đến tìm hắn rất nhiều lần, văn kiện chất cao như núi, không còn cách nào khác, mỗi ngày hắn đều phải thức trắng đêm để sử lý văn kiện, chấn an lòng dân, hứa sẽ tìm ra lũ trẻ một cách sớm nhất có thể. Bỗng ngọn đèn vụt tắt, tiếng khóc ai oán vang lên. Nho Văn Cửu đóng lại sổ sách, mở tung cửa sổ nhìn ra vầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939677/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.