Lâm Vũ mang theo Anh Tử bất tỉnh dịch chuyển tới nơi cách miệng giếng không xa, nhờ sợi dây chuyền Âm Mộng Lan tặng hắn. Lâm Vũ nhìn Anh Tử đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất ánh mắt lạnh lại, bí mật này càng ít người biết càng tốt. Lâm Vũ vận dụng vạn ác ma kinh, bàn tay thanh trảo, một luồng linh lực đen kịt, đỏ sẫm giao hoà với nhau đầy tà ác, từ từ đưa về phía đỉnh đầu Anh Tử, muốn xoá sạch trí nhớ của nàng về vụ việc vừa xảy ra.
“Bộp…”
Một tiếng bước chân vang lên, Lâm Vũ thu tay lại, giả vờ nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.
Nho Văn Cửu nhìn Anh Tử cùng Lâm Vũ nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, ánh mắt lạnh lại. Hai kẻ này mạng thật lớn, có thể sống sót trong vụ nổ đó. Nho Văn Cửu từng bước ép sát tới hai người, ánh mắt lạnh lại, sát tâm nổi lên, bàn tay dấu sau lưng âm thầm vận dụng linh lực như một con độc xà từng bước tới gần.
“Cửu thành chủ, người cũng nghe thấy tiếng động từ vụ nổ lớn mà chạy tới đây sao”
Người nói là một tên đội trưởng đội tuần tra, ngay sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, hắn đã vội vàng triệu tập quan binh chạy đến nơi đây để xem xét tình hình.
Nho Văn Cửu nhìn đám quan binh, lại nhìn người dân đang chạy tới ngày càng nhiều liền buông lỏng bàn tay, mỉn cười nho nhã nói.
“Ha ha…Đúng vậy, ngay sau khi nghe thấy vụ nổ. Ta liền chạy tới đây xem chuyện gì đang xảy ra…”
Anh Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939681/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.