Một tên nam tử khuôn mặt nho nhã, ăn mặc thanh lịch, cả người khí độ nhẹ nhàng, ánh mắt trầm ổn thâm sâu đầy trí tuệ nhìn hình ảnh cô thôn nữ cùng đám cướp đều đã chết hết, không khỏi mỉn cười, một nụ cười không vui không buồn, không hề có cảm xúc. Trên tay lại đặt thêm một quân cờ xuống bàn cờ. Cả bàn cờ ánh vàng rực rỡ, như chứa đựng đại đạo; huyền diệu vô cùng, từng đường vân đều sáng lấp lánh, tỏa ra kim sắc, khí tức trầm ổn như núi lớn, lại nặng tựa biển sâu. Tên nam tử mỉn cười nhẹ nhàng nói.
“Thiên hạ là cờ, ta là vua
Tốt đã vô dụng, vậy liền bỏ”
Tên nam tử mỉn cười, tiếp tục tính toán những bước đi tiếp theo. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Lấy thiên hạ làm bàn cờ, tính toán từng nước đi. Điều khiển kẻ khác như quân cờ phải đi theo những gì hắn sắp đặt. Đây chính là thú vui nho nhã của hắn, cũng là điểm đáng sợ nhất của hắn. Những gì hắn muốn làm, không kẻ nào có thể cản trở được. Tên nam tử nhìn bàn cờ trước mặt, không khỏi mỉn cười. Thế cục đã định, hắn thắng ha ha…
Vài ngày trôi qua, Lâm Vũ lập tức rút lại những vừa lời nói lúc trước. Đi cùng ba vị huynh đệ này hoàn toàn là một ý tưởng sai lầm. Vì tìm nhà cho đứa trẻ mà bọn hắn đã không kịp rời khỏi cổng thành trước lúc đóng cửa, khiến bọn hắn chỉ có thể ở lại Tiểu Thạch thành chờ đợi đến sáng ngày mai. Đã vậy còn phải ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939702/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.