Lâm Vũ cùng ba vị huynh đệ lại tiếp tục lên đường quay trở về Long Tiên Nam. Vừa đi, bốn vị huynh đệ vừa nghe ngóng tin tức, vừa nói chuyện vô cùng thoải mái.
“Lâm Vũ huynh đệ, ta nghe nói dạo gần đây Long Tiên Nam cùng Hoàng Minh Đại Triều đang đàm phán, hi vọng có thể chấm dứt chiến tranh trong hoà bình.”
“Ta cũng hi vọng cuộc đàm phán này có thể thành công. Ta không thích chiến tranh, chiến tranh chỉ đem lại khổ đau, bi thương và mất mát”
Lâm Vũ cũng đồng tình với quan điểm của Chính Nhất, từ xưa đến nay, chiến tranh luôn là trò chơi của vương quyền, để chiến đoạt lợi ích bằng đủ mọi phương thức thủ đoạn. Người chịu khổ cuối cùng cũng chỉ là dân chúng, nhưng để có thể chấm dứt chiến tranh thì chỉ có thể là đấu tranh.
Chỉ có đấu tranh mới có thể chấm dứt chiến tranh, chỉ có đổ máu mới đánh bại được kẻ hút máu. Kẻ mạnh không bao giờ nghe kẻ yếu nói chuyện. Đàm phán chỉ xảy ra khi hai bên ngang hàng, đây là điều không bao giờ thay đổi. Hi vọng đàm phán thành công là vô cùng mong manh.
Chính Nhất nhìn nên bầu trời thở dài nói
“Nếu chiến tranh thực sự xảy ra. Ta sẽ không do dự tham gia chiến trường để bảo vệ những người thân yêu. Nhưng ta cũng không bao giờ hi vọng ngày đó sẽ đến”
Bầu không khí bỗng chìm trong im lặng, bốn người đều dừng lại. Không ai nói một lời. Chính Tam là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc này.
“ ha ha…Đại ca, biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939722/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.