Thiên Cơ Bàn Cờ toả sáng rực rỡ, bay vụt lên trên đỉnh đầu Lâm Vũ, khoá chặt không gian bốn xung quanh hắn, tạo thành bốn bức tường vô hình giam cầm Lâm Vũ bên trong, khiến hắn không thể bước ra ngoài. Cả đám người Đào Vân Long không do dự tung ra con át chủ bài dự bị, con át chủ bài đáng sợ nhất của bọn hắn. Linh lực còn sót lại trong cơ thể đám người bùng nổ một cách mãnh liệt khiến không gian rung động dữ dội, mắt đất đóng băng, mây đen che kín bầu trời, tử khí tràn ngập khắp nơi, hư ảnh hung thú liên miên không dứt, cả đám người hai mắt tràn đầy điên cuồng cùng thù hận không do dự quay đầu bỏ chạy, không sai là quay đầu bỏ chạy. Đây mới là con át chủ bài đáng sợ nhất của bọn hắn, còn sống mới có thể trả thù, còn sống mới có thể khiến Lâm Vũ đau khổ, hối hận. Bọn hắn mà chết rồi lấy đâu ra đau khổ với hối hận nữa. Bỏ chạy giữ mạng mới là vương đạo, có ngu ngốc mới ở lại chịu chết. Cả đám người không do dự dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân quay đầu bỏ chạy một cách thục mạng, mỗi nơi một ngả, bỏ mặc Lâm Vũ đang điên cuồng đấm nát bức tường đang cản trở trước mặt hắn.
“Rầm…Rầm…Rầm…”
Lâm Vũ hai mắt đỏ bừng, hai bàn tay chảy toang máu điên cuồng đấm mạnh vào bức tường vô hình đang cản đường hắn, mỗi một quyền của Lâm Vũ lại khiến mắt đất dưới chân hắn nổ tung. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng, quyền phong như vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939745/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.