Lâm Vũ quay trở về hiện tại, nhìn vị tuyệt sắc mỹ nữ đang thao thao bất tuyệt một chữ phu quân, hai chữ phu quân. Nhìn ánh mắt mọi người đang đổ dồn về hắn. Liền vội vàng cầm tay vị mỹ nữ trước mặt, lôi đến một nơi không người.
Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, bóp cổ vị mỹ nữ trước mắt, nhấn mạnh vào bức từng, lạnh lùng nói.
“Ngươi là ai, tìm ta có mục đích gì”
Vị mỹ nữ nhìn Lâm Vũ nước mắt chảy đầm đìa, nghẹn ngào nói.
“Ngươi giết ta đi, giết luôn đứa con của ngươi trong bụng ta đi…”
Lâm Vũ nhíu mày, cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi cổ cô gái, không nói một lời liền quay người rời đi. Bỏ lại sau lưng là cô gái đang khóc sướt mướt, nước mắt chảy đầm đìa. Liên tục than thân trách phận, trách Lâm Vũ bạc tình bạc nghĩa.
Vị mỹ nữ đang khóc sướt mướt, thấy Lâm Vũ quay người rời đi bỏ mặc mình nàng, không do dự đuổi theo Lâm Vũ, nghẹn nghào nói.
“Phu quân, đợi ta…”
“Ta không phải phu quân của ngươi, đừng đi theo ta…”
Lâm Vũ thở dài, bước về canh nhà tranh nhỏ bẻ của hắn. Hắc Cẩu thì đang nằm phơi nắng ở trước cửa nhà, thấy Lâm Vũ dẫn theo một vị mỹ nữ trở về. Nhịn không được dùng thần thức trêu đùa Lâm Vũ.
“Ha ha Lâm Vũ, ngươi dẫn thê tử về nhà sao ha ha…”
Lâm Vũ liếc xéo hắc cẩu, không buồn trả lời đi thẳng vào nhà. Vị mỹ nữ thấy vậy cũng vội vàng lau đi những giọt nước mắt, nhanh chóng đi theo sau.
“Phu quân, đợi thiếp…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939754/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.