Lâm Vũ mở ra tấm bản đồ Ấp Di Đế Quốc. Nơi đến của hắn tiếp theo là Bách Hoa Cốc. Đây là nơi có hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn loài hoa đua nhau nở quanh năm suốt tháng. Nơi đây không chỉ nổi tiếng vì cảnh đẹp lên thơ, muôn hoa khoe sắc thắm. Mà còn nổi tiếng là nơi sản sinh ra vô số linh dược quý hiếm. Trong đó nổi tiếng nhất là hoa ngũ sắc. Cả Bách Hoa Cốc có vô vàn loài hoa nhưng cả nghìn năm mới có thể nở ra được một bông hoa ngũ sắc duy nhất. Cho nên nó vô cùng quý hiếm. Lâm Vũ cũng chẳng mơ tưởng mình sẽ là kẻ may mắn tìm được hoa ngũ sắc. Hắn tới đây chẳng qua vì tìm kiếm chút linh dược, bán lấy linh thạch để trang trải cuộc sống. Nơi này vô cùng an toàn, lại không có yêu thú cho nên hắn cũng không cần phải quá lo lắng về chuyến đi lần này.
Không bao lâu sau, Lâm Vũ xách một túi bao tải đến trước mặt Bách Hoa Cốc. Một tấm bia đá được dựng lên ngay trước lối đi. Lâm Vũ nhịn không được hét lớn.
“Linh thạch...À không...Linh dược ta tới đây...”
Lâm Vũ dẫn theo hắc cẩu nhanh như vũ bão chạy vào Bách Hoa Cốc. Hiện lên trước mắt hắn là hai dãy núi cao chót vót hai bên, phía bên dưới là vô tận loài hoa đủ loại màu sắc, mênh mông đua sắc chạy dài tới tận chân trời. Bao quanh dòng sống uốn lượn, thơ mộng. Cảnh đẹp như hớp hồn, đắm say lòng người. Một mùi thơm hòa quyện từ vô vàn loài hoa thơm chui vào mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939796/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.