Bạch Lãng đứng trước mặt Lâm Vũ, tay nắm thành quyền, liên tục đánh về phía Lâm Vũ. Lâm Vũ chỉ nhàn nhạt né tránh. Bạch Lãng không tin mình không thể đánh trúng Lâm Vũ, càng thêm gia sức, tốc độ càng lúc càng nhanh, vừa đánh vừa chạy xung quanh Lâm Vũ, điên cuồng tấn công dồn dập không ngừng nghỉ nhưng Lâm Vũ vẫn chỉ nhàn nhạt né tránh. Đến chạm vào sợi tóc của Lâm Vũ. Bạch Lãng cũng không làm được.
Sau một hồi điên cuồng tấn công, Bạch Lãng nhịn không được thở nặng nhọc vì mệt mỏi, nằm trên mặt đất thở hổn hển, cả người đầy mồ hôi, nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao không khỏi ngây ngô hỏi Lâm Vũ.
“Lâm Ca, huynh nói xem võ công mạnh nhất trong thiên hạ là như thế nào”
Lâm Vũ im lặng, bản thân hắn cho rằng, võ công mạnh nhất trong thiên hạ là võ công có thể giết chết kẻ địch trước mắt. Lâm Vũ nhìn Bạch Lãng đang ngây ngô, mong chờ câu trả lời của mình không khỏi bật cười nói.
“Võ công mạnh nhất trong thiên hạ là võ công có thể bảo vệ được bản thân cùng những người thân xung quanh mình trước mọi khó khăn thử thách”
Bạch Lãng ngây ngô mỉn cười.
“Lâm Ca, ta thấy huynh nói rất đúng.”
Bạch Lãng lúc nàỳ mới đứng dậy, hào hứng đi tới bên cạnh Lâm Vũ, tò mò hỏi.
“Lâm Ca, huynh nói đã đi rất nhiều nơi, vậy huynh đã gặp tu sĩ bao giờ chưa, họ có mạnh như lời đồn không, họ sống như thế nào”
Lâm Vũ không khỏi mỉn cười nói.
“Ta cũng thường xuyên gặp tu sĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939871/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.