Từ sau khi Bạch Lãng mình đầy thương tích trở về. Bạch Lãng đã trở nên ít nói cười hơn trước. Thay vào đó là trở nên điên cuồng, lao vào tập luyện đến quên ăn, quên ngủ. Mỗi lần tập luyện đều bất chấp sức khỏe mà tăng lên độ khó. Nhiều lần Nông Lão cùng Bạch Linh muốn khuyên ngăn, nhưng đều phí công vô ích. Nếu không phải Lâm Vũ ngày ngày dùng linh dược tẩm bổ cơ thể cho Bạch Lãng thì Bạch Lãng đã sớm trở thành phế nhân vì luyện tập quá sức.
Lâm Vũ như mọi ngày cõng Bạch Lãng mình đầy thương tích, cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng về nhà điều trị, nhưng ngay khi Bạch Lãng vừa tỉnh lại liền nhịn không được hỏi Lâm Vũ.
“Lâm Ca, huynh đã giết người bao giờ chưa...Huynh dạy ta kinh nghiệm chém giết có được không...”
Lâm Vũ khựng người, nhìn đôi bàn tay đã dính đầy máu tươi của mình. Lâm Vũ nhìn Bạch Lãng khuôn mặt ngây ngô nhìn hắn không khỏi cười có chút cay đắng nói.
“Ta chỉ là một võ sư, biểu diễn tài nghệ kiếm sống qua ngày. Làm sao biết những thứ này được...”
Bạch Lãng không khỏi có chút thất vọng, cúi đầu buồn bã. Lâm Vũ ân cần vỗ vai an ủi Bạch Lãng nói.
“Đệ đừng nên quá cố chấp, đôi khi làm một người bình thường, có cuộc sống vô lo vô nghĩ lại là một điều may mắn...Sau này đệ sẽ từ từ hiểu những điều ta muốn nói...”
Bạch Lãng cúi đầu, hai tay nắm chặt, dối lòng nói.
“Ta hiểu. Lâm Ca...”
Sáng sớm ngày hôm sau, một chiếc xe ngựa rất nhanh liền xuất hiện, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-lo-thanh-than/939891/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.