Khương Tân Nhiễm đứng trước bồn rửa tay, mở nước tối đa, nàng khom người cúi đầu vỗ nước lên mặt vài phát, cuối cùng coi như ngăn được nước từ trong hốc mắt nàng không ngừng trào ra.
Nàng đóng nước lại, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ ướt sũng trong gương, tóc ướt dính lung tung lên trán, hai quầng thâm to xung quanh mắt trông thật thảm hại.
Quá khó coi.
Khương Tân Nhiễm đối diện với bản thân trong gương, tự cười giễu cợt.
Tự oán tự trách cho ai xem? Không chừng Cố Nhược sớm đã quên nàng là ai rồi.
Nàng hậu tri hậu giác nhận ra được, mình đối với Cố Nhược có lẽ chẳng qua chỉ là liều thuốc vui vẻ cho thời học sinh khô khan nhàm chán, đổi thành ai thì cũng đều như nhau mà thôi.
Khương Tân Nhiễm lắc lắc đầu, quăng suy nghĩ lung tung ra khỏi não, nàng lấy hai tờ giấy từ hộp giấy treo trên tường bên tay phải rồi nhắm mắt đắp lên mặt để lau qua loa nước trên mặt.
Nàng nghe được tiếng mở cửa dày nặng phía sau lưng, sau đó là tiếng nhẹ nhàng khép lại, nàng nghĩ rằng có người tiến vào nhưng lại không nghe thấy tiếng chân.
Khương Tân Nhiễm vo giấy đã dùng qua, cổ tay nhẹ nhàng nhấc lên, viên giấy bay qua thành đường parabol hoàn hảo, rơi ngay chính giữa trung tâm. Nàng hơi đắc ý, tâm tình vì vậy mà tốt hơn một chút, khóe mắt cong xuống, nàng hướng về phía gương chỉnh lại dung nhan rồi sau đó liền đi ra ngoài.
Lúc ánh mắt nhìn vào gương một lần nữa, nàng sửng sốt.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926425/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.