Bất ngờ đụng chạm khiến tim Khương Tân Nhiễm đập rộn lên, lỗ tai nàng bị môi Cố Nhược chạm tới nóng bừng, nàng vô cùng nhạy cảm phát hiện hô hấp dồn dập phút chốc dừng lại, sau đó đột ngột tăng nhanh thêm mấy phần.
Người nóng lên.
Không hiểu sao nàng lại nghĩ đến câu nói của cô lúc trước "Rất mềm."
Khương Tân Nhiễm đỏ mặt đến kiều diễm, ngay cả cổ cũng hồng.
Tay Cố Nhược cứng đờ như khúc gỗ.
Lỗ tai Khương Tân Nhiễm giật giật, nghe được vài tiếng rít rất gần, ban đầu nàng hơi tò mò, sau đó nàng rất nhanh nhận ra được, đó là do Cố Nhược đang cắn chặt hàm răng.
Chiếc điện thoại rung liên tục cuối cùng cũng dừng.
Ba giây sau lại bắt đầu vang lên, không hề từ bỏ.
Khương Tân Nhiễm nhướng mày, nhẹ giọng xấu hổ nỉ non: "Còn không mau buông ra."
Giống như giai điệu nhẹ nhàng đầy sức sống, người nàng yếu ớt còn tựa vào đầu vai Cố Nhược, Cố Nhược chịu đựng thái dương mình giật giật, nhất định là nàng cố ý, còn kiên quyết chỉnh lại mình, đừng nhìn bề ngoài nàng ngượng ngùng như vậy, đáy lòng không chừng còn đang cười trộm.
Không trách Cố Nhược nghĩ như vậy, bởi vì thật sự là Khương Tân Nhiễm thời niên thiếu có quá nhiều tiền án.
Thiếu nữ tinh nghịch thích đùa dai, nàng thường dùng đôi mắt ngọt ngào vô tội mà che giấu, trêu chọc Cố Nhược khi ấy mới biết yêu mặt đỏ tới mang tai thì mới bỏ qua, sau đó sẽ là tiếng cười khanh khách, nói: "Nhược Nhược, làm sao em dễ đỏ mặt như thế chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926430/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.