Bởi vì một câu của Cố Nhược mà Khương Tân Nhiễm ở phòng thí nghiệm vẫn luôn mất hồn mất vía, nàng mất rất nhiều thời gian để rửa sạch ống nghiệm, suýt chút nữa làm rơi nó ra khỏi tay.
May mà có sư huynh nhanh tay bắt được rồi đưa cho nàng, trêu chọc nói: "Làm gì mà suy nghĩ nhiều vậy?"
"Không có gì... Cảm ơn." Khương Tân Nhiễm nhận lấy ống nghiệm.
Sư huynh cầm lấy ống nghiệm rồi lúc Khương Tân Nhiễm nhận lấy thì ngón tay hai người chạm vào nhau một chút.
Khương Tân Nhiễm như bị cắn, né tránh trong căng thẳng, dọa đến nỗi sư huynh phải xấu hổ.
"Sư huynh, cậu đừng hiểu lầm..." Khương Tân Nhiễm cười nói.
Sư huynh nhún vai, đỡ trán, làm vẻ mặt cực kỳ đau lòng, "Tôi biết, cậu không có thói quen tiếp xúc thân thể với người khác.. Này, Tân Nhiễm, chúng ta đã là bạn học hai năm rồi, không ngờ trong mắt cậu tôi lại là người khác, tôi đau lòng quá a..."
Nói xong khiến mọi người trong phòng thí nghiệm cười, Khương Tân Nhiễm cũng cười rộ lên.
Từ khóe mắt nhìn thấy nàng rốt cuộc cũng cười, sư huynh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bầu không khí trong phòng thí nghiệm rất thoải mái, giáo viên hướng dẫn đột nhiên thò đầu ra nói: "Tân Nhiễm, cùng ta đến phòng thí nghiệm một chút."
"Ôi Khương Tân Nhiễm, cậu xui xẻo rồi!" Có người hả hê.
Khương Tân Nhiễm cười mắng: "Cậu đó!" Nàng cởi blouse trắng ra rồi treo lên giá treo trước cửa phòng thí nghiệm, đi theo giáo viên hướng dẫn vào văn phòng.
"Lão Lý, có chuyện gì a? Hay là lại tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926447/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.