Cố Nhược nghe được câu này bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, trái tim thình thịch nhảy lên, lòng bàn tay cô cũng phát nóng.
"Muốn..." Trong mắt cô hiện lên cảm xúc mãnh liệt, chỉ nói ra một chữ, tiếng cũng khô khốc khàn khàn.
Cô đang định ôm lấy Khương Tân Nhiễm rồi hôn nàng thì mắt Khương Tân Nhiễm chợt lóe một tia sáng giảo hoạt, trong nháy mắt nàng xoay người tuột ra khỏi vòng tay cô.
Cố Nhược xoay người lại, chỉ thấy Khương Tân Nhiễm đứng ở sau lưng cô đang nâng cằm nhìn cô khẽ mỉm cười.
"Vậy chị từ từ muốn đi."
Cố Nhược: "..."
Những cảm xúc nóng bỏng khó diễn tả đều bị chặn lại trong lồng ngực, có cảm giác tắc nghẽn mạnh mẽ, có tiếng la hét và quay cuồng liều lĩnh muốn lao ra ngoài, Cố Nhược nhìn Khương Tân Nhiễm thật sâu, trán cô chợt nhức nhối.
Đôi mắt dã thú thoạt nhìn như đã đói khát từ lâu trong đêm tối khóa chặt vào bữa tiệc lớn hiếm thấy, Khương Tân Nhiễm bị cô nhìn tới mức trong lòng bồn chồn, bước chân theo bản năng mà lui về phía sau.
Một chân nàng bất chợt trượt đi, nàng mất cân bằng rồi toàn thân ngửa ra sau.
"Cẩn thận!" Trái tim Cố Nhược trong nháy mắt thắt lại, cô không quan tâm mình có đau hay không mà lao về phía trước rồi ôm Khương Tân Nhiễm vào lòng.
Họ đứng trên sân cỏ ven hồ, hướng Khương Tân Nhiễm nhìn lên có một tảng đá cảnh rất lớn, góc cạnh sắc bén, nếu đụng phải chắc sẽ vỡ đầu.
Cố Nhược dưới tình thế cấp bách không khống chế được lực tay mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926453/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.