Sắc mặt Cố Nhược đột nhiên sáng lên: "Vậy là em muốn đi?"
"Đương nhiên, ai lại không muốn ra ngoài chơi?" Khương Tân Nhiễm ra vẻ mặt nghịch ngợm nhìn cô, "Em đã chờ mong lâu rồi, tưởng chị quên, hóa ra là tạo bất ngờ cho em a..."
Nàng kéo dài từ "bất ngờ" một cách khiêu khích, mang theo ý tứ sâu xa như chế nhạo, nhìn Cố Nhược chớp chớp mắt, "Chỉ là người khác tạo bất ngờ thì đều có ẩn ý nào đó, tới nơi mới nói ra, mà chị thì chưa tới đã khai, em chuẩn bị tâm lý hết rồi, còn chỗ nào là bất ngờ a?"
Cố Nhược lúng túng, không nói nên lời trong giây lát, có vẻ xấu hổ.
Khương Tân Nhiễm vốn đã cười thầm trong lòng, đắc ý nghĩ mình thường xuyên bị người này trêu chọc, mỗi lần bị cô dùng hành động hay lời nói đùa giỡn thì mặt mũi nàng đều đỏ bừng, một lời cũng không nói được, tuy nàng cũng nghĩ tới cách để phản lại cô, ví dụ như mặt dày hơn rồi tạm thời gác lại cảm giác xấu hổ trong lòng mà mở miệng đùa giỡn trở lại, nhưng Cố Nhược người này đã tu luyện bên ngoài 6 năm, nhất định da mặt đã dày như tường sắt, nên cuối cùng người xấu hổ không nói nên lời lại là Khương Tân Nhiễm.
Lần này cuối cùng nàng cũng hiểu ra Cố Nhược xấu hổ ở đâu, nên không chê cười cô được.
Khương Tân Nhiễm giả vờ ho hai lần, vẻ mặt nghiêm túc trông như một ông già, khoanh tay, bắt chéo đầu gối nói: "Cố Nhược, sao chị ngốc vậy a, thậm chí còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926455/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.