Sau khi Khương Tân Nhiễm kí hợp đồng, nàng nán lại một lát, phát hiện anh chàng đến trò chuyện với mình không cùng làm chung một bộ phận, liền thở phào nhẹ nhõm.
Người đàn ông kia cảm thấy rất vừa mắt với Khương Tân Nhiễm, còn muốn kết bạn với nàng, nhưng Khương Tân Nhiễm khéo léo từ chối, anh ta đành bỏ cuộc trong sự thất vọng.
Trong văn phòng trên tầng cao nhất, Cố Nhược đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính chiếu camera trực tiếp từ phòng họp tầng ba, camera lúc này đang hướng về phía Khương Tân Nhiễm.
Cố Nhược theo dõi toàn bộ câu chuyện, mãi đến khi Khương Tân Nhiễm cùng mọi người trong phòng họp đi ra ngoài, trợ lí đi vào báo cáo với cô: "Cố tổng, Khương tiểu thư đã bắt đầu làm việc và được phân công vào phòng thí nghiệm phát minh thuốc phòng chống virus."
Cố Nhược gật đầu, "Biết rồi."
Trợ lý có thể nhận ra tâm tình Cố Nhược từ sau khi cùng đi chơi với Khương Tân Nhiễm không tốt, anh ta gọi điện cho bố mẹ, nói rằng hai người chơi rất vui, nhưng mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, anh ta không đoán được nguyên nhân. Trợ lí rất hồi hộp, cho rằng nơi mình đề xuất không làm Khương Tân Nhiễm hài lòng, nghĩ đến đây anh ta lại càng lo lắng cho tương lai của mình.
Trợ lí đứng bên bàn làm việc, muốn nói lại thôi.
Cố Nhược thấy anh ta đứng bất động, ngẩng đầu nói: "Còn có chuyện gì sao?"
"Không có ạ!" Khuôn mặt trợ lí căng thẳng, "Cố tổng, nếu không còn việc gì dặn dò, tôi xin phép ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926463/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.