Giai điệu du dương bên sông sau đó vẫn quanh quẩn bên tai Khương Tân Nhiễm.
Cơn mưa mù sương trên sông vẫn nhịp nhàng lặng lẽ tiến vào trái tim, vào tâm hồn nàng.
Cơn mưa to và gió lớn rơi trên mặt nước trong nháy mắt.
Con thuyền lắc lư trên sóng, Khương Tân Nhiễm bị sóng đẩy từng đợt về phía trước, cảm giác mới lạ làm cho nàng sợ sệt, nàng luôn có cảm giác như sắp rơi khỏi thuyền, sau đó bị nước nhấn chìm.
Ngón tay của nàng nắm chặt cánh tay Cố Nhược, các đốt ngón tay cứng đến mức khẽ run lên, lông mi nàng không thể khống chế, nhẹ nhàng rung động, khóe mắt như dính mưa bụi, đỏ hồng như hoa đào.
Ngoại trừ nỗi sợ hãi thì trong lòng nàng lại có cảm giác chờ mong thầm kín, hy vọng gió càng to hơn, mưa càng rơi nhanh hơn, nhốt nàng và Cố Nhược vào một hòn đảo biệt lập, không cần ai tới giải cứu.
Đầu gối nàng khép lại, muốn cuộn tròn vào nhưng lại bị Cố Nhược ôm lấy, mở ra.
Nàng giống như một con búp bê, được Cố Nhược trân trọng ôm trong tay như bảo vật.
Làm đi làm lại nhiều lần.
Thời gian đã biến thành một đồ vật không có khái niệm và ý nghĩa, thậm chí nó còn như bị đóng băng, mắc kẹt ở thời điểm này.
Cố Nhược cứ như một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn không biết mệt mỏi.
Đôi mắt của cô vừa đen vừa sáng, lấp lánh có thần sắc, trông hạnh phúc vô cùng.
Sự nhiệt tình nóng bỏng đó khiến trái tim Khương Tân Nhiễm gần như tan chảy.
Cố Nhược hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926479/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.