Khương Tân Nhiễm cảm nhận được hơi thở của Cố Nhược, cơ bắp đang căng cứng lập tức thả lỏng. Bàn tay nàng vô thức nắm chặt vạt áo cô, ban đầu là động tác đẩy ra, giờ thuận thế kéo lại khiến cổ áo Cố Nhược nhăn nhúm, cúc áo tuột ra, cổ áo xộc xệch.
Cố Nhược lại cao, đè l*n đ*nh đầu Khương Tân Nhiễm. Khương Tân Nhiễm khẽ cúi đầu, tầm mắt vừa vặn lọt vào xương quai xanh của cô, một mảng trắng nõn lọt vào mắt, lập tức lông mày giật giật, hơi thở ra đều nóng bỏng.
Đợi mãi không thấy trả lời, Cố Nhược trong lòng sốt ruột, cúi đầu xuống, chạm vào chóp mũi Khương Tân Nhiễm, lại hỏi: "Nhớ chị không?"
Lòng Khương Tân Nhiễm rối bời, đại não chậm chạp hai giây, vừa định mở miệng, hơi thở của Cố Nhược lại quấn lấy nàng, "Nhớ? Hay không nhớ?"
Hai má Khương Tân Nhiễm cùng vành tai, bị hơi thở của cô làm cho nóng bừng, run rẩy nói một tiếng: "Nhớ..."
Lời chưa dứt, môi nàng đã bị Cố Nhược ngậm lấy, ngay cả dư âm trong cổ họng cũng bị Cố Nhược nuốt chửng.
Cánh cửa phòng kho rất mỏng, cách âm lại kém. Khương Tân Nhiễm bị Cố Nhược đè hôn, phía sau chỉ cách một cánh cửa là đại sảnh tầng một người ra kẻ vào. Trong lòng Khương Tân Nhiễm vừa ngượng ngùng vừa lo lắng nắm chặt vải áo trên vai Cố Nhược, các khớp ngón tay đều trắng bệch, nín thở không dám phát ra một tiếng động nào.
Đợi Cố Nhược hôn đủ rồi, Khương Tân Nhiễm tựa vào người cô, ngay cả khi thở cũng không quên che miệng.
Quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-luc-say-hon-em-tam-nguyet-do-dang/2926502/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.