Cho đến sáng hôm sau Chung Niệm thức dậy, cô mang dép ngơ ngác đi vào phòng tắm rửa mặt, khoảnh khắc nước lạnh tạt vào mặt cô mới nhận ra tối qua đã xảy ra chuyện gì.
“Ý anh là, em làm bạn gái anh nhé.”
Âm thanh của Tống Trần quanh quẩn bên tai, nhưng lại khiến cô nhất thời không phân biệt rõ ràng, là nghe được ở trong mộng hay là trong hiện thực.
Nếu là trong mộng thì có phần quá chân thật rồi.
Không phải một câu nhạt nhẽo, mà là mang theo chút ý cười, chút thăm dò. Có thể nghe ra được sự dè dặt không xác định khi anh hỏi ra miệng.
Hai tay Chung Niệm đặt bên mép bồn rửa mặt, giọt nước theo chóp mũi nhỏ xuống.
Là thật? Hay là mộng? Tống Trần tỏ tình với mình? Anh ấy…
Càng nghĩ Chung Niệm vẫn không thể xác định.
Dù sao ở chung lâu như vậy, Tống Trần ngoại trừ đôi lúc vô tình trêu ghẹo cô thì hoàn toàn không đưa ra hành vi “thích cô” nào cả.
Chung Niệm giơ tay day huyệt thái dương, cảm thấy hơi đau.
Thôi đời, cô phải thích Tống Trần nhiều bao nhiêu, mới có thể thích đến mức mong muốn nghe được lời tỏ tình của đối phương ở trong mộng.
Vừa nghĩ xong thì chuông cửa vang lên. Chung Niệm nhanh chóng lấy khăn lau khô mặt, chạy nhanh tới mở cửa.
Giống như dự đoán, người tới là Tống Trần.
Anh mặc quần áo thường ngày, trên tay cầm một cái nồi vẫn còn bốc lên khói trắng hừng hực: “Anh tưởng em còn chưa thức dậy.”
Chung Niệm cào mái tóc bù xù: “Mới vừa dậy.”
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-menh/545294/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.